Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Ngóc ở thôn Chằm, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương mà chúng tôi trích dẫn dưới đây là minh chứng cho sự phục hồi diệu kỳ của con người trước bệnh tật. Nhìn cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng khách, phong thái tĩnh tại, sắc mặt hồng hào, thật khó có thể nghĩ rằng cách đây hơn một năm cụ đã từng bị cơn tai biến mạch máu não mà hậu quả để lại là: méo mồm, nói ngọng và liệt nửa người bên trái.
Tiếp chúng tôi với nét mặt vui vẻ, cụ Ngóc cho biết mình đã 75 tuổi, từ chỗ không nói được, nói ngọng, bây giờ cụ đã nói rõ ràng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho cuộc trò chuyện, con dâu cụ (chị Nguyễn Thị Liệu) nhanh nhẹn kể lại những gì đã diễn ra với mẹ chồng mình, mà chính chị là người luôn túc trực, chăm sóc bên cạnh mẹ. Chị cho biết: “Vào một đêm gió mùa giá rét tháng 9 âm lịch năm 2008 (tức khoảng tháng 10 dương lịch) đầu tiên mẹ tôi kêu sốt nóng, gia đình mời y tá trong thôn đến tiêm thuốc nhưng không đỡ. Hôm sau gia đình đưa cụ đi bệnh viện Gia Lộc – Hải Dương và được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não. Lúc này, mẹ tôi bị méo mồm, không nói được và tê liệt nửa người bên trái, cấu véo không thấy đau. Mẹ tôi phải nằm viện 9 ngày, được bác sỹ tiêm thuốc tây và kê đơn uống Nattospes”.
Có lời khuyên nên đưa cụ Ngóc lên bệnh viện tuyến trên nhưng do nhà ít người nên gia đình cũng chưa đưa cụ đi được. Chị Liệu tiếp lời: “Một người quen thấy mẹ tôi bị như vậy, cũng bảo nên cho mẹ uống Nattospes, vì họ thấy có nhiều người đã dùng và cho kết quả rất tốt. Thôi thì, ở hoàn cảnh nào phải chịu hoàn cảnh đó, sau khi ra viện, gia đình đã mua Nattospes để mẹ tôi uống ngay, với liều uống 4 viên một ngày, chia 2 lần. Sau 3 tháng sử dụng đều đặn, sức khoẻ của mẹ tôi tiến triển rõ rệt, miệng đã hết méo và không còn nói ngọng nữa. Trước đây, muốn nghe được mẹ tôi nói gì thì cứ phải ghé sát tai vào, cũng khó mà “dịch” được. Bây giờ mẹ tôi đã nói năng, ăn uống bình thường. Từ chỗ liệt nửa người bên trái, phải có người giúp đỡ khi vệ sinh cá nhân, nay mẹ tôi đã đi lại được, thỉnh thoảng tập luyện đi bộ ra sân, ra cổng”- chị Liệu vui vẻ.
Nghe chúng tôi khen: “Nhìn cụ béo khoẻ, hồng hào thế này chúng cháu cứ tưởng là cụ không hề có bệnh gì”, nhân vật chính của câu chuyện – cụ Ngóc ngồi bắt chéo chân rất đĩnh đạc, đường hoàng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng với giọng nói rõ ràng, mạch lạc: “Bây giờ tôi ăn ngủ tốt, đi lại được, chân chỉ còn hơi tê nếu ngồi lâu một chỗ thôi”.
Có được kết quả khả quan như vậy, gia đình rất mừng và đã cho cụ Ngóc dùng Nattospes liên tục:“Từ khi mẹ tôi đứng dậy, đi lại được thì uống giảm xuống 2 viên một ngày và kéo dài cho tới nay” – chị Liệu vừa nói vừa giở “cuốn sổ y bạ gia đình”, trong đó ghi tỉ mỉ từng lần cụ Ngóc đi bệnh viện, dùng thuốc gì, kết quả như thế nào... Nụ cười hiền hậu trên môi cụ Ngóc thể hiện niềm vui khôn xiết của người bệnh đã phục hồi sau cơn tai biến mạch máu não.
Trung Anh